Truyện ngắn của DŨNG NGUYÊN
Đêm bến cảng đảo Châu Ngọc tưng bừng náo nhiệt. Một tiệc vui mở rộng mừng con tàu Cao tốc số 1 được Anh Năm tổ chức bắt đầu từ 5 giờ chiều kéo dài mãi đến tận khuya. Cái sân khấu ngoài trời hát với nhau nghe được điều khiển bởi ban nhạc Đồng quê tự phát trên đất đảo. Họ hát đủ thể loại từ nhạc vàng, truyền thống dân gian cho đến cải lương, hồ quảng thay phiên nhau thể hiện một cách nhiệt tình, mặc cho gió biển thấm ướt sương đêm mặn rít da người!
Là nhân vật chính trong bữa tiệc. Đêm nay Anh Năm uống hơi nhiều, từ những ly rượu nghĩa tình kèm theo những lời chúc tụng đặc trưng miền biển. Tư Luận, người được xem là cánh tay đắc lực và trung thành luôn đi bên cạnh Anh Năm cũng ngà ngà say, đề nghị:
- Sao mình không ra xem con tàu Cao tốc của chúng ta đang đậu ngoài kia, giữa khuya như thế này hả Anh Năm?
- Tư mầy nói đúng – Anh Năm vui vẻ hưởng ứng. Tại sao lại không chứ!
Rồi họ cùng nhau đi ra kè cảng. Ngọn gió nam càng lúc càng thổi mạnh hơn. Nghe rõ tiếng sóng vỗ vào bờ kè vang từng tiếng bon bon tung tóe bọt sóng trắng mờ. Anh Năm lùi lại tránh ngọn gió tạt thẳng vào người. Tay trái anh choàng qua vai tư Luận, mặt hướng về con tàu Cao tốc đang đậu bên ngoài cầu cảng, nói nhỏ như vừa đủ anh nghe: “Đó có phải là một lâu đài nổi không nhỉ?”. Rồi anh chỉ tay về hướng con tàu, tự hào nói:
- Ôi ,thật tuyệt vời! Con tàu nó lộng lẫy và uy nghi biết nhường nào, phải không tư mầy? Kìa, những ánh đèn lấp lánh từ những ô cửa kính của con tàu chiếu xuống mặt nước đêm đen, nó óng ánh như tấm thảm pha lê. Tôi xúc động thực sự đó! – anh kéo tư Luận ngồi xuống trên bệ xi-măng có trụ dùng để cột dây neo khi tàu cập bến.
- Đúng là nó lộng lẫy thực sự đó Anh Năm! – tư Luận nói theo. Nó là niềm tự hào của chúng ta trước mặt mọi người trên đất đảo.
Đột nhiên Anh Năm hỏi như ẩn chứa một nỗi lo gì đó trong lòng:
- Hình như gió bắt đầu thổi mạnh hơn hồi trưa này phải không tư Luận?
Tư Luận vội vả trấn an:
- Tháng này về đêm gió thường xăng hơn ban ngày. Ngày mai trời sẽ êm hơn. Với gió cấp 5, cấp 6 là bình thường.
Trong sân cảng ban nhạc chưa dừng. Trời đã khuya mà cuộc vui vẫn chưa tàn. Tiếng nhạc văng vẳng trong gió nam xăng nghe như một thứ tạp âm lúc được lúc mất. Anh Năm nhìn về hướng sân cảng nói như vừa đủ nghe:
- Sao mà họ vui dai đến thế. không biết mệt là gì!
- Thế tốt cho mình, chứ Anh Năm – tư Luận nói. Hãy để họ vui chơi thỏa thích anh à. Rượu vô thì lời ra. Đây là dịp để họ ngợi ca sự thành công về con tàu Cao tốc của mình chứ Anh. Những lời ca ngợi đó là sức mạnh giúp chúng ta đánh bại những phần tử chờ chực bên sau để bài bác, xuyên tạc việc làm của chúng ta. Chúng nó cho rằng con tàu Cao tốc của chúng ta khai thác không đúng kỹ thuật. Con tàu chế tạo máy móc và thân tàu với mục đích để chạy trên sông và qua các vịnh chớ không phải trên tuyến đại dương. Vì vậy không bảo đảm an toàn. Phải làm cho chúng câm mồm, không tìm ra khiếm khuyết nào để chen vào phá rối chúng ta!
- Biết là vậy - giọng Anh Năm chùng xuống - Nhưng chúng ta còn nhiều dự án chưa làm. Dù chúng ta đã làm được nhiều điều mà người khác trên đảo này chưa ai qua mặt chúng ta. Nhưng còn xem ý trời và lòng dân có thuận cho chúng ta tiếp tục không đã. Như tư mầy thấy đó, trong bao năm qua trong cuộc vật lộn với cuộc sống bon chen giành giựt tôi chưa thua ai. Nhưng tôi luôn hoài nghi hình như có một sức mạnh bí ẩn nào đó có thể xô ngã đời tôi!
Với giọng quả quyết, tư Luận nói:
- Riêng tôi, tôi tin vào Anh Năm. Vì tôi nhìn vào thành quả mà Anh Năm đã đạt được, để tin tưởng vào tương lai một cách chắc chắn. Chúng ta đang hội đủ các yếu tố để thành công Anh Năm ạ! Đảo này là nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác, đó là địa lợi. Chúng ta đang được người dân ca ngợi và ủng hộ, giới chức Chính quyền tích cực hỗ trợ các dự án làm ăn của chúng ta là nhân hòa. Những gì chúng ta đã đạt được một cách thuận lợi trong bấy lâu nay không phải là thiên thời hay sao? Con tàu Cao tốc số 1 của chúng ta hiện nay là điểm son trong mắt mọi người trên đất đảo. Rồi mai đây Ngân hàng sẽ cần chúng ta, tiếp đón chúng ta với thái độ ân cần kính nể chứ không như ngày đầu chúng ta xin vay vốn. Rồi đây mọi tài nguyên trên đất đảo mới thực sự nằm trọn trong tay chúng ta để chúng ta khai thác làm giàu - tư Luận nói một cách hăng say đầy tự tin.
- Làm gì thì làm - Anh Năm nói như nhắc nhở - phải thận trọng và nhún nhường vẫn hơn. Tư mầy nhớ đó, chúng ta đang mang tiếng là “Bọn mafi phá đảo”. Cậy thế, cậy thần dựa vào các sếp đứng ra thầu khai thác những doi đá đen, đào xới lấy những tảng đá granit ngầm dưới lòng đảo đem bán cho các công ty xây dựng cầu đường trên Đảo. Họ nói chúng ta làm giàu còn đảo bị xói mòn, sớm chìm xuống đại dương! Nếu không có thế lực che chở chắc gì chúng ta được yên thân cho đến hôm nay!
Tư Luận nhìn Anh Năm như có ý thăm dò, rồi hỏi:
- Anh Năm có thể cho anh em tôi biết, những kẻ xấu sau lưng chúng ta có phải có ông chú “yêu quí’ của chúng tôi không?
Không trả lời câu hỏi. Anh Năm tỏ ra khó chịu bảo tư Luận vứt ngay điếu thuốc đang hút dang dở trên tay. Anh đứng lên, nhìn về hướng con tàu với vẻ suy tư và nói như cho chỉ tiếng anh nghe: “ Ôi, con tàu đẹp quá! Giữa đêm khuya như thế này có lẽ nó cũng cô đơn”. Rồi anh ngồi sát bên tư Luận tìm một chút hơi ấm trước gió biển về khuya, anh nói:
- Tư Luận à! Ông chú của anh em ông là người tốt, đáng được kính nể. Ông ấy có chống đối tôi nhưng bằng lời lẽ xây dựng đặt trên quyền lợi và sự bền vững của đảo một cách chân tình, thực tâm. Tôi không hiểu sao anh em ông lại để tâm thù hận ông đến thế! Đúng ra thái độ đó phải là ông ta. Vì anh em ông đâu tốt gì với chú của mình! Ông ta từng gọi tôi là tên gian hùng xứ đảo. Dùng rượu bia tiền gái, hủ lậu quan chức và lừa đảo dân nghèo. Tôi không buồn, vẫn cười và chọc tức ông: Tôi có lừa đảo vì có người tham. Còn tôi dùng rượu bia tiền gái mua chuộc quan chức đó là sự thể hiện trong quan hệ chia chác trong mỗi một dịch vụ làm ăn. Không thể gọi là hủ hóa được. Từ đó ông không còn liên lạc với tôi. Trong tâm tôi vẫn luôn kính trọng ông ta.
- Làm sao anh em tôi không hận ông ta chứ ? - Tư Luận nói. Ông ta luôn chứng tỏ với mọi người, anh em tôi thành đạt hôm nay là nhờ công ông dạy dỗ, nắn đẻo nên người mới thay thịt đổi đời.
- Tư mầy nói vậy không thông chút nào, khi người khác nghe được. Trước hết nhờ ông ta giới thiệu tư mầy, tôi mới tin tưởng. Tôi không biện minh gì cho ông ta đâu. Các anh em ông không nhờ ông ta dìu dắt, nắn nót từng li từng tí, chỉ đường cho các ông “bước vào chốn thương trường” thì nhờ ai? Ăn vụng phải biết chùi mép - Với giọng kẻ cả, Anh Năm nói tiếp:
- Các ông phải biết bắt chước mấy bà phụ nữ ngày nay, đã có làn da đen thì đi tắm trắng. Tiền trên tay dơ bẩn thì tìm cách rửa sạch mà sài. Con tàu Cao tốc ngoài kia - anh hất mặt về phía con tàu - chưa đủ để người ta tôn trọng và yêu thương mình là con người tử tế. Đừng coi thường dư luận và lòng người. Như tôi đây, khi đi đến đâu tôi cũng nhún nhường với người trên kẻ dưới. Vậy mà sau lưng tôi họ gọi tôi là đại gia gốc “gian hồ”. Tôi biết anh em chúng ta có khác gì nhau. Vì vậy tôi cố gắng thực hiện cho bằng được dự án con tàu Cao tốc là để “tắm trắng và nâng cấp cho chúng ta”. Vậy mà trong anh em có người nghi ngờ, nói tôi lợi dụng dự án con tàu để làm giàu cho riêng mình. Buồn lắm !
- Có đôi lúc tôi nghĩ - tư Luận nói với vẻ buồn buồn. Sao Anh Năm không loại những tên cơ hội đó ra khỏi hàng ngũ. Họ đâu hiểu rằng con tàu Cao tốc, một dự án lớn của Anh Năm là vì anh em. Cái cách họ soi mói Anh Năm về dịch vụ mua lại con tàu từ một tỉnh miền nam mà đứng đầu là thằng “Lùn mã tử”. Vậy mà Anh Năm lại không “xử” nó !
Anh Năm vỗ vai tư Luận vừa cười vừa nói - giọng cười nghe rợn rợn da người:
- Tư mầy không biết sao? Đã là “Lùn mã tử” nó hay liều mạng và hay bắn bậy. Cũng do anh em kích động nó.
Chưa thành công mà trảm tướng sỹ là không nên. Tôi có cách “xử” của tôi. Tôi đã cho nó phụ trách trang thiết bị cho con tàu, tạo cơ hội cho nó ăn. Sau này anh em công khai “xử” nó, không ai trách tôi được!
Với giọng sắt máu thường thấy, tư Luận nói:
- Theo tôi phải xóa ngay để tránh lây bệnh phản bội cho người khác.
- Điều đó tôi có nghĩ - Anh Năm nói. Cái quan trọng hiện nay là tập trung cho ngày khởi hành con tàu Cao tốc số 1 được thành công tốt đẹp. Đó là tất cả.
Rồi Anh Năm đứng lên, choàng vai tư Luận, mắt hướng về con tàu một cách tự hào. Bên sau buổi văn nghệ mừng con tàu Cao tốc cũng đến hồi kết thúc. Nhạc ngừng. Đèn tắt. Sân khấu lờ mờ trong bóng đêm lành lạnh hơi sương. Họ cùng thét lên và cười thật lớn rồi rượt đuổi nhau như trẻ con hướng về cổng cảng. Tiếng cười của họ vang vọng cả không gian tĩnh lặng đêm hè làm giựt mình những con hải âu lạc loài trong đêm vắng!
***
Bến cảng Châu Ngọc sáng nay náo nhiệt như ngày hội lớn. Băng-rôn chào đón quan khách bay uốn éo trên các ngả đường. Cờ xí cắm dọc hai bên đường dẫn vào cổng cảng phất phới đỏ rực nắng mai. Người dân từ các thôn xã trên đảo - những người tò mò về con tàu Cao tốc số 1 lũ lượt kéo về hướng cảng. Trước cổng cảng xe cộ ồn ào tấp nập làm ùn tắc lối đi. Các anh trật tự mặt mày nhăn nhúm không có được một nụ cười, chạy lăng xăng vất vả dọn đường cho xe các quan xếp tiến vào cổng cảng. Tiếng loa phát thanh với giọng nữ cố nắn nót từng âm sắc để thu hút người nghe, ra rả giới thiệu: “Con tàu Cao tốc số 1 được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến tại Australia, với sức chứa 300 hành khách trong cabin đầy đủ tiện nghi hiện đại; với một tổ lái dày kinh nghiệm và đoàn tiếp viên chuyên nghiệp, lịch sự và hiếu khách. Tàu chạy với tốc độ 25 hải lý/giờ. Quí khách chỉ mất 2 giờ 30 phút an toàn đến đất liền”.

Tại cầu cảng, đứng chật ních người ngắm nhìn con tàu một cách say sưa như đang chiêm ngưỡng sắc đẹp người mẫu trên sàn diễn. Phía bên trong sân cảng, một dãy bàn được đặt nối bên hông căn-tin có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi bán vé. Một đoàn người nối nhau chờ lấy vé tàu. Tiếng kêu ơi ới của bọn bán vé chợ đen khi tìm được khách hàng mua làm cho không khí trở nên sôi động. Bên trong khu văn phòng cảng vụ cũng không kém phần nhộn nhịp và trang trọng. Nơi mà buổi lễ xuất hành con tàu Cao tốc số 1 của Anh Năm được tổ chức. Kèm theo là một bữa tiệc vô cùng long trọng có rượu mạnh và quà tặng cho quan khách gồm những quan chức thuộc ba Ban đoàn thể đảo nhà.
Mở đầu buổi lễ Khởi hành con tàu Cao tốc số 1, Ba Hùng, lãnh đạo Châu Ngọc đã nhiệt liệt biểu dương công lao đầy sáng kiến của Anh Năm. Ông nói: “Với bản lĩnh đưa dự án con tàu Cao tốc số 1 đi vào hoạt động của Anh Năm. Từ nay chúng ta sẽ rút ngắn đoạn đường từ Châu Ngọc đến đất liền hơn một phần ba - chỉ bằng một giấc ngủ trưa – là nhờ con tàu Cao tốc số 1 của Anh Năm. Đây là con Tàu lịch sử sẽ giúp cho ngành du lịch hải đảo thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước mà trước đây chúng ta chỉ biết chôn chân ngồi ngó. Và nó còn kích thích nhiều lãnh vực khác cùng phát triển đưa Châu Ngọc chúng ta ngày càng phồn vinh hơn. Tôi xin thay mặt dân Châu Ngọc cảm ơn anh Anh Năm. Xin tất cả chúng ta hiện diện ở đây cùng nâng ly nhiệt liệt chúc mừng con tàu Cao tốc và Anh Năm tiến bước trong thành công bền vững.” Hình như mọi người đang chờ sẵn để vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang rền như sấm biển.
***
Sau khi tiệc Lễ Xuất hành của con tàu Cao tốc số 1 kết thúc, còi tàu vang lên ba hồi dài. Theo đó tiếng Phát thanh viên thay mặt tàu Cao tốc số 1 gửi lời chào tạm biệt. Anh Năm cùng các sếp ra tận cầu cảng vẫy tay tiễn con tàu rời bến. Đứng dọc kè cảng người dân chen lấn nhau nói cười, hò reo vẫy tay khích lệ, con tàu từ từ tách bến. Con tàu rời bến trên 30 phút, một số người hâm mộ con tàu vẫn còn lưu luyến chưa chịu về nhà. Họ đứng nhìn theo con tàu như đang tiễn người thân chờ khi khuất hẳn. Trong khi mọi người chưa rời khỏi cảng, còn xôn xao bình phẩm về dáng đẹp và sự tối tân của con tàu thì một hồi còi báo động vang lên từ văn phòng cảng vụ! Tiếp theo các nhân viên an ninh cảng tất bật tỏa ra chạy đến các tàu khách và tàu hàng đang đậu dọc kè cảng, khoát tay chỉ trỏ có vẻ rất khẩn cấp. Trong khi đó tiếng loa phát thanh khèn khẹt thông báo:
“ Đây tin khẩn cấp, tin khẩn cấp! Tàu Cao tốc số 1 đang gặp nạn, cách đảo khoảng 9 hải lý. Cảng vụ yêu cầu các tàu hàng và tàu khách phải khẩn cấp tham gia đi cứu hộ!”
Tại căn-tin cảng vụ, Anh Năm và bạn bè bỏ hẳn cuộc vui tăng 2, ăn mừng ngày khởi hành thành công của con tàu Cao tốc số 1. Hầu như không còn trật tự trước sau, mọi người ào ra khỏi cửa căn-tin tất bật chạy về hướng cảng. Ngoài cửa cảng, đoàn tàu tham gia cứu hộ khẩn cấp chen nhau vượt lên hối hả như đang tham gia một cuộc tập trận. Chỉ 5 phút sau dân chúng kéo nhau ào ạt vào cảng, đầy nghẹt người. Họ lên tiếng thóa mạ Anh Năm không tiếc lời – người mà họ vừa ca tụng. Họ kết tội Anh Năm đã đưa con tàu không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chạy trên tuyến đại dương về đây gây ra thảm họa dân đảo!