Mèo rừng lai

06/01/2023 00:00
364

Truyện ngắn của HÀ THANH TÚ


Ngoài sáu mươi, ông Trần vẫn như thanh niên! Vòm ngực căng săn chắc, bụng phẳng, mặt vuông vức đầy nam tính. Là Việt kiều thành đạt ở nước ngoài.  Ông Trần như thỏi nam châm, thu hút không ít người nữ. Chủ shop thời trang Ba con mèo, Ngân, ba mươi lăm tuổi, mắt to, mũi thẳng, đẹp đài các bị “nam châm” hút sau một lần gặp gỡ. Thị xã X. từ đó có thêm cặp đôi: Ngân - Trần.

   X. là thị xã nhỏ, ra vô đụng mặt nhau, nhưng chiều nào ông Trần cũng lái chiếc xe Jeep mui trần, chạy lăng quăng (nói theo ngôn ngữ miền Bắc) gọi là bát phố. Dĩ nhiên giai nhân phố thị ngồi bên, đầu ngẩng cao, dung nhan makeup kỹ, ra dáng kiêu kỳ, sang trọng… để ai cũng thấy, trước khi dừng xe trước cửa hàng, cửa hiệu nào đó ưng ý vào cuối buổi chiều. Điều đó làm người ta càng chú ý, càng nổi tiếng.  

   Sáng đó, ông Trần ghé hiệu tạp hóa của Tư. Tư, tuổi ngoài bốn mươi đang cà phê bên chiếc bàn gỗ. Thấy khách, Tư mời ngồi ghế. Ông Trần quay sang Tư, thân mật: “Tư làm hồ sơ đi Hoa Kỳ, xong chưa? Khâu phỏng vấn rất quan trọng. Cần “xăng tăng” bọn Mỹ, để không bị làm khó”. Tư có phần ngạc nhiên. Đang khuấy ly cà phê, Tư dừng lại, nửa muốn nói với người nước ngoài, chuyện móc quặc hơi bị khó. Dĩ nhiên cũng có người ăn tiền hối lộ nhưng phải là số tiền lớn, vụ lớn. Hồ sơ Tư làm nửa năm nay, rất ít người biết, ai ngờ vẫn đến tai ông Trần? “Còn chờ ít lâu anh”, Tư lấp lửng, để không nhắc tới người  bảo lãnh Tư đang bịnh hiểm nghèo. Tư hỏi khách có uống cà phê, anh pha, nhưng ông Trần ngăn lại. Ông nói chỉ uống trà rồi tự tay cầm bình trà nhỏ, rót vào cái ly trống bên cạnh. Lúc này vẫn còn sớm. Trời râm mát. Quán tạp hóa  chưa đông khách. Hai người có thể chuyện vãn được. Tư phân vân việc ông khách đến nhà nhưng chưa tiện hỏi. Mua hàng thì người ta đã nói rồi. Đằng này, khách uống trà nhưng lại nhìn quanh như thể chỗ của Tư lạ lắm thì phải? Còn ông Trần, sau một lúc nhìn ngó, quay sang Tư nói chuyện thời tiết năm nay  mưa nhiều vì từ đầu mùa tới giờ ít có ngày nắng ráo. Rồi chuyện Nga gây chiến với Ukraina. Tư không phải dạng người hay chuyện, chỉ biết gật đầu, ầm ừ. Tư  mong khách có gì nói đại ra. Nếu là chuyện muốn làm “cò” xăng tăng với bọn Mỹ, cũng nói để Tư liệu tính. Quái đản là khách sau mấy câu chuyện lại nhìn ngó đống gạo Tư nhập về chiều qua chưa kịp đầy điệm, cho tới lúc Bi Bi xuất hiện. Lần này, mắt khách như dán vào Bi Bi, khiến Tư phải giải thích nó là con mèo rừng lai, không phải mèo nhà.

   Năm đó, vợ chồng Tư thăm em gái lấy chồng trên Tây Nguyên. Vợ chồng người em ở sát bìa rừng. Mùa màng thu được chứa trong những chiếc kho vách nứa, sàn cách đất 50cm, phòng khi mưa, lũ. Kho đầy điệm kĩ nhưng thỉnh thoảng vẫn có chuột. Vợ chồng cứ phải đặt bẫy, cho đến lúc con mèo lông vàng nhạt, sọc đen chạy dài khắp thân, xuất hiện chỗ kho. Nó bắt chuột trong kho tha bỏ ngoài sân. Không lâu sau, thêm con mèo mắt xanh lơ, lông trắng xuất hiện. Đó là con mèo Tuyết của  hàng xóm. Một con đực to khỏe.  Con mèo lông vàng sọc đen, tai dựng quấn lấy con Tuyết ngày lẫn đêm. Có đêm, chúng meo rền rĩ suốt cả giờ đồng hồ. Một thời gian sau, hai con biến mất cho đến đêm mưa thu, tiếng mèo kêu lại nổi lên, dai dẳng, thảm thiết, đến mức người vợ nói với chồng, hình như con mèo đau đẻ! Mưa dai dẳng, nặng hạt, lúc này mà đi xem mèo, coi bộ khó! Sáng ra, người vợ xộc vào chiếc kho mèo kêu đêm qua. Hình ảnh con mèo lông vàng co quắp, cứng đờ nằm phía sau cánh cửa kho đập vào mắt người vợ. Cạnh nó, con mèo con chưa mở mắt, đang tìm vú mẹ. Con mèo nhỏ được xác định là mèo rừng lai, lông vàng, sọc đen, đuôi dài, mắt sáng như hai ngọn đèn nhỏ. Vợ Tư xin nó bởi họ đang bị nạn chuột cắn phá hàng hóa. Mèo con lớn lên tiếng kêu rất đanh; còn khi gừ gừ, chân dạng ra, đầu cúi thấp, trông như hổ dữ. Bi Bi vồ chuột trong cái dáng bay của hổ. Giờ đây nó đang cho khách xem cái vẻ oai phong, lẫm liệt của nó. Nó thôi miên ông Trần hay ông Trần thôi miên nó chưa rõ, nhưng cái nhìn của ông Trần là cái nhìn của một người gặp vật gì đó ưng ý. Ông Trần nhớ Ngân  nói với ông thế nào về con mèo này.  Hôm đó hơn 9 giờ, trong chiếc áo ngủ lụa tơ tằm, Ngân toát lên vẻ thu hút ma mị khi hai cặp chân dài, chiếc mông tròn lẳng, nổi lên sau làn vải mờ mỏng. Tay nàng lướt Iphone 14, mặt hướng về ông. Bất ngờ nàng cho ông xem ảnh mấy con mèo  trên máy, nhẹ nhàng: “Đẹp chưa cưng? Giữa mèo và cún, em thích mèo hơn. Nhà ông Tư tạp hóa có một con đẹp như mấy con trong ảnh. Nghe nói nó là mèo rừng lai. Khôn lắm. Thân  như báo đốm nhưng mịn màng. Em có nó, cưng phải biết!”. “Cưng hơn anh phải không?”, ông hỏi rồi cười. Nàng bẹo má ông, dịu dàng: “Anh là con mèo già, cái máy sung sướng hàng đêm của em. Không có em chết mất! Nhưng… em vẫn thích con mèo nhà ông Tư tạp hóa! Nhất là những khi anh đi công việc, em có nó làm bạn!

 

 

   Con mèo đó đang ở trước mặt ông. Nó có cái thần của mèo chiến. Ông hình dung đôi mắt lạnh của nó sẽ làm lũ chuột cứng đờ bốn chân khi thấy nó từ xa. Quả không bõ công ông tới đây. Có điều, mở lời sao cho hợp lý? Một lúc, ông Trần thăm dò: “Ai đó trả vài chục triệu lấy con mèo, chắc là Tư chịu?” Tư bất ngờ, rồi sau cái phút bất ngờ là sự tự hào: “Nó đi không tiếng động, anh à. Bắt mồi như tên bắn. Mới đây, trên  lầu nhìn xuống đường, tui thấy cả trăm con mèo từ đâu tập trung trước nhà. Rồi thấy nó trên mái tôn nhà hàng xóm phóng xuống. Nó kêu meo..eo. Đám mèo nhà đồng thanh đáp lại. Nó quơ cái chân trước như múa võ, cả đàn mèo làm theo. Nó không phải vua cũng là quan mèo!”. Đôi mày của khách nhướng lên lắng nghe, nhưng cũng có chút gì đó biết chủ con mèo đang tán tụng vật yêu của mình.  Nài nỉ lúc này là non tay. Người ta biết thóp mình. Mọi chuyện hãy để tự nhiên. Cần trao đổi thêm Ngân. Đàn bà cũng là giống mèo, nhiều khi rất sáng ý. Đến lúc về, ông Trần chốt lại một câu: “Mèo quả đẹp. Lần khác tôi ghé thăm, nói chuyện lâu hơn. À, cái khoản “xăng tăng bọn Mỹ”, Tư cần mình sẽ giúp”.

   Bi Bi tiếp tục những ngày yên ổn. Nó được biệt đãi. Sự biệt đãi mới chỉ bớt đi phần nào trong tháng qua khi tay môi giới lo hồ sơ xuất cảnh biến mất cùng mấy trăm triệu Tư giao trước đó. Vợ Tư lại bị giật hụi gần một tỷ đồng. Chuyện này một phần thị xã biết. Chủ mất mát, Bi Bi đương nhiên không còn được nhiều cá tươi, gan gà, những món ưa thích.

   Ông Trần lại thăm Tư. Tư tình thiệt nói, chủ hàng không bán gối đầu nhiều như trước. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt Tư. Ông Trần tỏ ra hiểu đời, thương người: “Mình sẽ bàn với Ngân để giúp nhau ít vốn, không lấy lãi. Ngân rất quý hai bạn. Ngân cũng rất thích con mèo.  Đang lúc khó khăn, mình gởi vợ chồng năm chục triệu đồng lấy con mèo nếu được”. Tư hiểu đây là ngã giá khéo con mèo.  

   Bi Bi với Tư là bạn. Tư ngủ trên đi văng, nó nằm bên, rúc đầu vào cánh tay. Bán Bi Bi là cái gì sai sai! Tư đưa mắt tìm con mèo. Nó lại xuất hiện trong góc nhà. Đầu nghiêng ngó để lộ vệt đốm trắng từ môi xuống bụng, đuôi cong như chiếc roi dài. Con vật chùng chân sau, phóng tiếp lên đầu chiếc tủ gỗ, sau khi để lại tiếng meo kéo dài… Cái dáng nhảy của con vật quá đẹp!   

   Vẫn là cách nói chậm rãi cốt sao lọt vào đầu chủ mèo, ông Trần tiếp: “Mèo tam thể, mèo mun, ở chợ mình bán trên dưới hai trăm ngàn đồng một con.  Mèo rừng chính hiệu, giá sẽ cao hơn. Đàng này nó là con lai. Bây giờ nhiều nơi, người ta  bán mèo lai. Chẳng khó gì cái chuyện cho tạo mèo lai!

   Tư ngẫm nghĩ, coi bộ người ta cân nhắc kĩ. Người ta nói như vậy, mèo của mình giống như heo rừng lai, chó lai… Hôm nay ra giá như vậy, ngày mai lại thôi. Quả là Tư đang lúc khó. Bán con mèo đi là chuyện chẳng đặng và phải nuôi ngay một con thay thế. Tư chặc lưỡi: “Không có mèo, chuột nhiều, đọa  lắm!”.  Ông Trần gãi đầu, cười chẳng ra cười: “Anh em thương nhau, thêm 5 triệu nữa. Đó là giá chót”. Lúc này, Tư thấy phải quyết định. Không dễ ai trả con mèo 55 triệu đồng! Phải yêu  mèo người ta mới vậy. Phần nữa cái tết đang đến gần. Vợ chồng Tư cần khoản tiền để trữ hàng. Khách hỏi vài lần mình không có hàng đáp ứng sau này họ sẽ không ghé nữa. Đành phải vậy, Bi Bi!

   Tư nói với ông Trần cần có thời gian xoay xở trước khi giao mèo. Ông Trần xởi lởi: “Tiền sẽ giao ngay. Mèo thì hai tháng nữa khi Ngân và mình đi Tây về.  Ban đầu chắc  nhốt nó trong lồng, quen rồi mới thả ra.

   Trong thời gian thực hiện giao ước, ngày ngày Tư nướng thịt đùi lát mỏng ướp bơ và rượu Nhật cho mèo ăn. Vợ Tư trách. Tư mặc kệ. Tư mắng yêu con Bi Bi: “Về nhà người ta, mầy sướng hơn bây giờ. Bà chủ sẽ ôm mầy ngủ. Da thịt đàn bà dùng sữa tắm, xài kem dưỡng da thơm lắm nghe mầy. Tao ao ước được một lần, nhưng thằng cha Trần nó ghen lắm nên không dại gì. Thôi thì ta tắm ao ta. Mầy sướng hơn tao là cái lẽ đó!”.

   Đúng hẹn, Tư giúp ông Trần bỏ mèo vô chiếc thùng to sau xe. Tư nói chắc cú: “Đàn ông bọn mình sao cũng được, với phụ nữ cần chặt chẽ”. Anh nói bà xã anh: “Hôm nay kết thúc hợp đồng. Không ai nợ ai!”.

   Vợ Tư  muốn tìm con mèo thay thế, Tư nói cần thời gian. Một buổi tối, tiếng meo quen thuộc xuất hiện ở nhà Tư. Tư bật dậy, mở cửa. Hai tay ôm lấy con mèo, Tư cười trong cổ: “Về rồi hở con?  Không có bơ, rượu trong thức ăn hả con? Mầy không quen phải không?”. Con mèo kêu ư ư như hiểu lời Tư nói.

   Điều đó xảy ra ba hôm, trước khi báo tỉnh đăng rao vặt: “Tìm mèo rừng lai. Mèo có đốm đen trắng, tai dựng, lông dưới cổ màu trắng, mắt hơi vàng. Mèo sổng chuồng bỏ đi. Ai thấy được chỉ giúp, chủ nhân xin hậu tạ”.

   Mẫu tin rao vặt ấy không làm Tư động lòng.