Ai làm áo Hạnh sai bâu!

16/10/2022 20:52
526

Truyện ngắn của NGUYỄN DŨNG


Đã cuối thu, những buổi sớm mai trời hơi se lạnh, bãi biển Đồi Dương còn mờ tối chập choạng bóng người. Như nhiều người đang sống nơi thành phố này, chị vẫn giữ thói quen tập thể dục và tắm biển vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chị thèm chị nhớ đến độ không sao dứt ra được, không sao bỏ được buổi sáng nào cũng quần ngắn, áo thun, giày thể thao, cùng chạy bộ hay thả lơi nhịp chân khi mệt bên những hàng dương liễu rợp bóng trên bãi cát ven đường nhựa cắt ngăn giữa biển khơi bao la và những khách sạn xây thành hàng bên trong bờ cát. Ánh sáng chạy dài còn hắt xuống mặt sân, mặt đường, trên những bãi đậu xe san sát vào những ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần. Bình minh trên biển khi mặt trời từ từ nhô lên, lóe lên cái màu của lòng đỏ trứng gà, đẩy xô chầm chậm cái màu đen sẫm mờ choàng đầy trên bầu trời và mặt biển. Rồi vàng mây lên một chút, váng trắng đám mây lên một chút. Đến khi trọn vẹn cái vòng đỏ khổng lồ đã vươn tròn hết trên mặt biển, bầu trời lúc đó đã phân định màu sắc một cách rõ ràng hơn, nhưng cũng chưa thực sự là nguyên mẫu màu sắc vốn có của nó. Màu đỏ của mặt trời từ điểm trung tâm ra đến rìa ngoài cứ nhạt dần, nhạt dần cho đến cuối vòng thì còn lại một màu vàng nhạt như màu mỡ gà, như màu hoàng yến. Cái quầng màu vàng đỏ đó đã làm tách đôi ra hai cái màu xanh huyễn hoặc của trời đất giao hòa. Một màu xanh của biển xanh trong đậm đà với lớp sóng nhẹ nhấp nhô. Một màu xanh lơ như non tơ của bầu trời chưa kịp sáng lên, lan choàng bên bờ vách núi rồi thành màu xanh lam đậm hơn khi hòa vào trong hàng núi đá chạy dọc theo triền biển. Những màu sắc tinh khôi của thiên nhiên khi chuyển mình từ đêm đen ra ánh sáng mà lại chưa hình thành hết cái chân thực sắc màu của chính nó, lại mang đến cho chị những liên tưởng ấn tượng giống như cuộc đời của chị. Ừ! Thà là để nó cứ vương vương, cứ không là gì, không là ai cả. Cứ để cho nó sáng tối bồng bềnh, hoặc có phân định đôi chút xanh đỏ tím vàng rồi ai muốn hiểu thế nào cũng mặc. Rạch ròi làm chi cho khổ tấm thân. Cơn cớ giải bày chi cho đời thêm ngờ vực, thà như vậy cứ xanh rồi tím một chút có sao. Cứ đỏ rực đi, rồi nồng nàn trên mặt biển để sau đó nhạt vàng đi cũng được. Hay là cứ như vậy đi, đen thẫm một màu bao trùm cả bầu trời và biển cả khi bình minh chưa đến, để cuộc đời người mãi yên phận là một khoảng không gian không có màu chen lấn, tương phản, để cho lòng tự bằng lòng với cái số phận của mình. Rạch ròi mà chi!

 

 

   Ừ thì thương chứ sao không, vợ chồng mà, mấy mươi năm chứ đâu phải ít, rồi còn con, còn cái nữa chi, không thương cũng phải chịu, phải đành. Thật tình mà nói, ngay từ đầu chị đã chưa có lòng yêu anh theo như mong muốn của gia đình. Khởi nguồn bằng một sự tương trợ bằng vật chất giữa cha mẹ của anh và gia đình của chị. Hồi đó nghe nói nếu không có sự giúp đỡ kịp thời này thì chắc chị và mấy anh em cũng bị khổ lây, lúc sự việc xảy ra nghe nói anh đang đi học ở Sài Gòn. Riêng đối với chị thì cái anh chàng hơi lớn tuổi, trông đạo mạo, nghiêm cẩn với đôi kính cận trên khuôn mặt trầm tư, không có ảnh hưởng hay ấn tượng gì đối với cô bé vừa mới lớn lên đang ở chung trên cùng một dãy phố. Một thời gian sau, rồi đám cưới cũng được tổ chức, khi anh tốt nghiệp trở về nhận nhiệm sở tại địa phương với cái nghề là thầy giáo. Chị an phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu, cho vui lòng cha mẹ đôi bên. Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm cuối cùng đã hướng dẫn, đã mở đường, đã chỉ bảo cho chị biết cách giữ hạnh phúc cho một tổ ấm gia đình. Chị vui với cuộc sống mình đang có, chị yêu thương những đứa con rứt ruột của cả hai vợ chồng. Và riêng với anh là một sự kính trọng, trân quý, bên cạnh cái tình yêu đang nảy nở từ từ trong tim người phụ nữ. Nhưng cuộc đời có mấy ai đâu ngờ ngã rẽ cuộc đời. Hai mươi năm hạnh phúc bên cạnh chồng con, anh đã bỏ chị ở lại một mình với hai đứa con nhỏ dại. Anh ra đi bất ngờ với căn bệnh nghề nghiệp ác nghiệt mà cái vận của con người đã trói buộc anh từ lúc anh chọn đi vào nghề sư phạm. Còn lại một mình, chị bươn chải đủ việc để có tiền nuôi con ăn học. Cũng may là cha mẹ anh đã cho hẳn căn nhà đang ở mặt tiền đường lớn, để chị có một vị trí thuận lợi kinh doanh. Và chị với hai con cùng với thời gian thầm lặng, tưởng đã yên lòng bên cuộc sống của mình.

   Tình cờ gặp lại anh trong một lần đi dạo thể dục trên bãi biển, tất cả gần như một quá khứ êm đẹp ngây thơ bất chợt tràn về trong tâm hồn chị. Một tâm hồn gần như chai cứng vì cuộc sống lo toan và cả sự mất mát bất ngờ mà chị phải nhận trong cuộc sống. Sau bao nhiêu năm, những dấu ấn thời gian đã in đầy trên khuôn mặt và tự dạng của hai người. Đi cặp theo triền sóng dài bên bờ cát biển mịn màng, ngập ngừng chị đã trả lời cho anh biết về bước đời của mình kể từ ngày chị đi lấy chồng, cho đến tình trạng hiện nay của mình. Ban đầu chị cũng không muốn nói nhiều về tình cảnh bây giờ của gia đình chị, nhưng cái ánh mắt thiết tha, sự quan tâm qua từng câu nói đã làm cho chị không cầm được lòng, đã phải thổ lộ hết với anh. Sau lần gặp nhau không hẹn đó, chị thấy hình như anh cố tình muốn gặp chị. Bãi tắm dài gần hai km, lúc trước không biết anh ở khúc nào, còn bây giờ ngày nào anh cũng đến trước đón chờ chị, mong được gặp nhau để trò chuyện. Nhớ cái ngày xưa lúc cả đám còn nhỏ, anh là bạn học của anh trai chị, hàng tuần thứ bảy chủ nhật nào cũng đến nhà chơi. Thật chán cho mấy ông anh mới lớn, cứ khệnh khạng cố làm ra vẻ mình đã trưởng thành. Có lần chị đã chứng kiến trong cái phòng học trên gác kiêm luôn phòng ngủ của ông anh ruột mình. Cũng ngày chủ nhật anh đến chơi, anh vừa leo lên gác thì chị cũng vô tình mang quần áo đã ủi sẵn lên cho anh mình. Ông anh đang ngồi trên ghế dửng dưng không nói một lời, còn ông bạn cũng không vừa, thản nhiên đến kéo rèm cửa sổ cho một ít nắng ùa vào, rồi vói lấy cuốn sách cầm tay đi đến nằm dài trên cái đi văng mở ra đọc. Cái không gian trên gác, trừ cái bước chân đi xuống lẹt xẹt của chị, còn lại không có gì, không nghe ai nói với nhau dù chỉ một lời. Càng kinh khủng hơn khi về sau này nghe anh nói: Cứ thế hai thằng đều im lặng, chuyện ai nấy làm cho đến khi anh vứt sách trên mặt đệm, đứng dậy lừng lững ra về, chẳng buồn chào nhau cũng chẳng nói với nhau một tiếng nào. Cứ từ từ như hai con gấu không gần cũng không xa, không ghét mà cũng chẳng thân.

   Đã có nhiều nụ hôn trao nhau bên góc phòng hay cạnh cầu thang khi anh đến nhà. Tình yêu tuổi thơ đến nhanh như vậy và cũng chia tay nhau nhanh bằng một việc không đâu. Không biết có ai biết hay có nói gì không mà lần cuối cùng anh đến gặp, rồi buông một câu nói như một gã sành đời: Chơi với bạn mà quen biết rồi yêu em gái của bạn, anh thấy tự xấu hổ với chính mình. Tụi nó nói làm anh chịu không được, cũng may là thằng An chưa biết (An là anh ruột của chị). Hay là nó biết mà không nói, đằng nào mình cũng thấy kỳ cục. Thôi mình dừng lại chia tay ở đây em nhé! Thế là anh mất biệt cho đến tận bây giờ. Như một đám trẻ con, cả chị ngày đó cũng chỉ thấy nhớ nhớ thương thương gì đó, chứ cũng chưa biết đau khổ hay vấn vương gì nhiều. Thế rồi thấm thoát đã mấy mươi năm mỗi người một hướng. Chị bây giờ là một góa phụ áo đen, một mình với hai con đang lớn và tuổi đời cũng ngấp nghé chiều xuân. Những lần gặp lại nhau càng lúc càng nhiều, anh cứ nhắc hoài chuyện của ngày xưa làm chị đôi lúc cũng xốn xang. Những nụ hôn cuống quít vụng trộm ngày xưa như còn đọng lại đâu đây trên má, trên cổ, trên môi. Những lần ngồi cùng nhau trên bãi biển hay hẹn nhau cùng cà phê ăn sáng, cái cách anh ân cần đến độ làm cho chị thấy chao lòng. Nhiều cử chỉ biểu hiện của anh và cả những sự va chạm tế nhị dù vô tình hay cố ý, tất cả đã làm cho chị thật tình xúc động, đôi lúc muốn ngã nhào, buông xuôi để mặc cho sự tình xảy đến. Chị say như người say sóng đi thuyền trong những ngày biển động và chợt nhận ra rằng: Cái xúc cảm tự nhiên của người phụ nữ đã nhiều năm không có người đàn ông bên mình, tưởng đã phôi pha bây giờ chợt bùng lên nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Những tình cảm thổn thức trong tim, trong lòng tưởng đã quên dần theo năm tháng bỗng tràn về chao đảo trong chị. Những lời mật ngọt thì thầm, những lý lẽ anh đưa ra khi khuyên chị chấp nhận đi thêm một bước đường. Chị nghe rồi chợt thấy phân vân, có vướng bận gì đâu, anh cũng như chị có chăng là có hai gia đình chưa trọn vẹn. Đôi lúc mình cũng phải sống cho chính mình nữa chứ, lời của anh cứ vọng mãi bên gối đêm đêm. Không lẽ cuộc đời của mỗi con người cứ lập gia đình xong là hết. Chẳng lẽ cứ có tuổi hoặc nhiều hơn một chút, có con cái là phải lo toan cho gia đình mà chẳng nghĩ gì đến hạnh phúc bản thân hay sống thật với lòng mình. Và như vậy là dấu chấm hết cho cuộc đời mình! Nếu cuộc đời mà ai cũng ngại, cũng sợ sệt với dư luận thế gian, hay sợ cho những lời trách móc, đàm tiếu của những người thân quen trong xã hội, hay ngại ngùng xấu hổ khi phải đối diện với những người thân, với đứa con ruột thịt của mình. Mà như vậy thì cái sự thật đang kêu gọi của trái tim, cái căng cứng muốn nổ bùng khi chạm mặt đụng tay, kể cả cái điều bắt buộc phải có trong cuộc chiến đối mặt với những đòi hỏi tâm sinh lý, hàng ngày hàng đêm bên trong con người thật của mình thì phải làm sao đây!!? Con tim thèm khát yêu đương đang muốn nói lên tiếng lòng của nó, như biển ngoài kia luôn sôi sục, ẩn chứa trong lòng, mà mặt sóng lại muốn che đậy điều không bình thường bằng những gợn sóng nhỏ dịu êm để giấu đi một nỗi lòng tha thiết. Đã có những lần gặp riêng, đã có những lần nụ hôn ngày xưa trở lại, những ve vuốt gợi tình của người đàn ông ngày cũ có thời đã làm mình xúc động khi còn là con gái, luôn cả cái siết chặt lưng trần có đôi khi muốn làm chị buông xuôi theo bản năng của con người thèm yêu, thèm sống. Anh đã đưa chị đến những không gian ấm cúng, lãng mạn, anh thầm thì, nhỏ nhẹ nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Và cuối cùng là những nụ hôn cuồng nhiệt gắn chặt hai người và điều đó đã đến mãnh liệt, ngọt ngào.

   Không biết chị về đến nhà hồi nào, người bừng bừng như tỉnh như mê. Các con chị ngủ ở phòng ngoài, chị đi ngang mà cảm thấy mình là người có tội. Mẹ chị thấy chị về khuya cũng không ngủ được, chỉ nhìn thôi mà chị thấy nhói lòng. Vào phòng tắm chị tự dằn vặt với thân thể của mình, tự cay đắng với hành động của mình, có một chút gì đó, một điều gì đó làm cho chị xót xa, làm cho chị ân hận. Thôi đành như vậy đi, chị không thể vượt qua được thử thách này, mặc dù lòng vẫn có, chị vẫn muốn được yêu như vậy. Nhưng thôi! Nên dừng lại trước khi quá muộn, chị không muốn làm rối thêm, làm đau thêm nỗi đau của mẹ và cả con mình. Thôi đi anh, đừng làm áo Hạnh sai bâu !!