Truyện ngắn của NHƯ NAM
Trống đánh, tôi bước vào lớp, nhìn về phía chỗ ngồi không thấy Lâm, từ dưới lớp, học sinh nhao nhao:
Nay bạn ấy lại không đi học.
- Lớp mình tuần này bị trừ điểm nữa rồi cô?
- Lại tụt hạng thi đua.
- Cô ơi, cô báo cho ba mẹ bạn đó chưa cô?
Nén một tiếng thở dài mệt mỏi, tôi nhìn cả lớp.
- Thôi lớp mình vào giờ sinh hoạt.
Lâm là học sinh cá biệt của lớp tôi, thường xuyên trốn tiết và hay nghỉ học để đi chơi game. Hôm nay là lần thứ năm Lâm vắng học không phép. Chính Lâm đã nhiều lần viết kiểm điểm. Tôi cũng đã mời cha mẹ em làm việc không dưới ba lần, nhưng “nước đổ lá môn” đâu lại vào đấy sau một vài ngày. Một số em học sinh trong lớp còn phát hiện ra Lâm nghiện thuốc lá, nghiện đến nỗi trong giờ học không thể tập trung, tay run lên, khuôn mặt cố gưỡng thấy rõ. Nhiều lần giám thị còn bắt gặp em trốn vào nhà vệ sinh để hút thuốc. Hùng Anh – lớp trưởng, gần nhà Lâm nên tôi giao cho việc theo dõi và giúp đỡ bạn.
Tôi đến nhà Lâm ngay chiều hôm đó, một tiệm tạp hóa nhỏ. Mẹ em thấy tôi nên khóc vì tối qua em không về nhà, ba em lấy nước mời tôi, lạc giọng:
- Nó ngang ngược lắm cô, nói mãi không nghe, la mắng nó đều không được. Tôi nhìn mẹ em, một người phụ nữ nhỏ người, đen nhẻm, khắc khổ. Tôi báo tuần này em vắng học nhiều và tình trạng em nghiện thuốc lá.
Mẹ Lâm run rẩy:
- Tôi không biết cô ơi!
- Dạ, vậy anh chị đi tìm em ấy chưa?
- Tìm nhà bạn bè nó đều không có cô ạ! Ba Lâm thở dài.
Ngay tức thì, tôi liên hệ với một số học sinh khác trong trường và biết em đang ở nhà một người bạn cách nhà bốn cây số. Tôi và ba mẹ Lâm đã nói chuyện thật nhiều và họ hứa tuần sau sẽ đưa Lâm trở lại trường học.
Đầu tuần - sau buổi học, tôi gặp Lâm. Tôi đã tâm sự, khuyên nhủ và chỉ rõ cho em biết sai lầm của mình, những gì em gây ra với lớp, làm cha mẹ buồn lòng, hậu quả của những việc làm ấy ở hiện tại và tương lai của em... Lâm chỉ cúi mặt, lặng im, không nói gì. Lát sau hình như mắt em ngân ngấn nước. Trước khi ra về, em nắm chặt tay tôi và nói nhỏ “Em cảm ơn cô”. Lòng tôi bớt bất an, nhưng vẫn thở dài và nhiều suy tư.
Kể từ hôm đó Lâm khác hẳn, em không còn bỏ học, không còn vi phạm nội quy. Hạnh kiểm của em sang học kì II chuyển biến thấy rõ...
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn đi dạy, vẫn đến trường, bận bịu với gia đình, con cái nên không còn nhớ đến Lâm - cậu học trò nhỏ, gầy gò hay nghịch ngợm ấy nữa.
Bỗng một hôm, ba em đến nhà đưa tôi tấm thiệp mời dự tiệc liên hoan mừng Lâm đậu đại học, giọng ông run rẩy lẫn vui sướng:
- Nó đậu kiến trúc rồi cô ạ. Mẹ nó và nó bảo không mời ai cũng được nhưng nhất định là phải mời cô. Cô là người thầy đã giúp nó thay đổi. Tôi rất biết ơn cô...
Tay tôi run run nhận thiệp mời. Làn gió mát từ đâu ùa tới trong một xế mùa thu đến ngây ngất lạ. Tôi thực sự vui trong niềm vui rất đỗi đời thường của người dạy học... Lâm đã thành công và chạm một chút đến ước mơ của mình! Tôi khép lại niềm vui, để biết rằng trong cuộc sống không có gì là không thể nếu như ta tận tâm, nhiệt thành và nỗ lực...