Chuyện chúng tôi ngày ấy

03/12/2022 21:02
478

Kịch ngắn của VỸ QUYỀN


NHÂN VẬT

: Anh nuôi- B trưởng

Tiến: Chiến sỹ mới

Nguyệt: Người yêu Hà.

Buổi sáng. Tại căn phòng làm việc của tổ anh nuôi. Hà đang hí hoáy ghi chép, đoạn thì Tiến vào.

Tiến: - Báo cáo B trưởng, tôi có mặt.

Hà: - (Cộc lốc) Mời ngồi. Sao, đồng chí đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?

Tiến: - Dạ kỹ rồi ạ.

Hà: - (Bỏ bút) Nghĩa là đồng chí nhất quyết không nhận nhiệm vụ, chống lại sự phân công của tổ chức?

Tiến: - Vâng, thà tôi chịu kỷ luật.

Hà: - Tôi hỏi trước lúc nhập ngũ, đồng chí có viết đơn tình nguyện không?

Tiến: - Tôi tình nguyện vào quân đội để được học tập, rèn luyện, chứ không phải để làm công việc bếp núc của đàn bà.

Hà: - (Trố mắt) Ơ hay…xưa nay có văn bản nào quy định việc nào của đàn ông, việc nào của đàn bà đâu? Mà ai cấm đồng chí học tập, rèn luyện? Còn đây là nhiệm vụ của tổ chức phân công. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tiến: - Tại sao đơn vị không thuê các đầu bếp nấu ăn có nghiệp vụ về phục vụ mà bắt chúng ta phải làm việc đó?

Hà: - Vì đây là tổ chức quân đội, chứ không phải là công trường, xí nghiệp… đồng chí hiểu chứ? Vấn đề cơ bản là mình có hoàn thành tốt hay không nhiệm vụ được giao. Đó là tiêu chuẩn, là thước đo của người lính.

Tiến: - Nhưng rồi sau mấy năm mãn hạn về nhà, há dễ đi khoe với mọi người rằng mình đã hoàn thành xuất sắc ở “binh chủng nấu ăn” à? Quê một cục.

Hà: - Sao lại quê. Mà quê với ai, với người yêu hay là…

Tiến: - Quê tất.

Hà: - (Cười) Bây giờ mới lòi cái đuôi chuột của cậu ra (Bỗng có tiếng nói từ bên ngoài).

Tiếng nói: - Vâng, dãy nhà bên phải, chị cứ vào đi, đồng chí Hà có ở trỏng. À, xin lỗi, chị tên là…

Nguyệt: - Dạ em tên là Nguyệt, Lê thị Minh Nguyệt, người nhà của ảnh.

Hà: - (Nãy giờ đứng nghe, nhận ra tiếng Nguyệt, thoáng mừng rỡ, nhưng lại rồi vội vàng đóng sập cửa lại, cuống quýt chạy quanh, miệng lẩm bẩm): Tía má ơi, trốn đâu bây giờ?

Tiến: - (Khó hiểu) Dạ tại sao phải trốn ạ?

Hà: - (Tự nhiên nổi quạu) Không trốn để phơi cái mặt này ra để cho cổ biết à?

Tiến: - Dạ nhưng mà có chuyện gì vậy B trưởng?

Hà: - (Chợt tỉnh, nói tránh) À…Cổ tìm tôi để…đánh ghen.

Tiến: - (Ngạc nhiên) Đa..ánh ghen? B trưởng đã có vợ rồi à?

Hà: - Chưa, nhưng mà…rồi tôi sẽ kể lại cho đồng chí nghe sau. Bây giờ… (Tự chui vào gầm bàn) tôi nấp ở dưới này, còn đồng chí…

Tiến: - (Cũng chui vào chỗ Hà) Tôi cũng nấp luôn.

Hà: - (Đẩy Tiến ra) Không được, rồi ai tiếp cổ. Đồng chí ra đi (Nghĩ ra kế mới, lại chui ra) A…đúng rồi, không cần phải trốn đâu cả. Hai chúng ta đều có mặt ở đây mà vẫn an toàn tuyệt đối.

Tiến: - Nghĩa là…?

Hà: - Nghĩa là…(Kéo Tiến lên nói nhỏ, Tiến gật gật vẻ đồng ý. Liền đó Hà thắt lại tạp dề, đeo khẩu trang che kín cả mắt) Bây giờ tôi xuống dưới, đồng chí ở đây tiếp cổ dùm tôi. Nhớ cứ thế mà làm, đừng để lộ đó nha. (Đẩy Tiến ra mở cửa, rồi nhanh chóng xuống bếp)

Nguyệt: - (Vào, đon đả) Dạ, em chào anh.

Tiến: - Chào chị. Mời chị vào trong nhà (Vẻ chủ động). Xin lỗi, chị tên là Nguyệt phải không?

Nguyệt: - (Ngạc nhiên) Dạ phải, sao anh biết tên em, hay vậy?

Tiến: - À…ờ…tôi vừa nhận điện thoại của trực ban. Chị đến đây kiếm tôi có chuyện gì vậy?

Nguyệt: - Dạ không, em kiếm anh Hà ạ.

Tiến: - Vâng, Hà là tôi đây- Lê Ngọc Hà- B trưởng, bếp trưởng, kỹ thuật trưởng, nấu ăn trưởng…

Nguyệt: - (Bụm miệng cười) Trời đất, sao nhiều chức vậy? (Một mình) Mà lạ cà, không lý mấy ảnh lừa mình?

Tiến: - Mấy anh nào? Ở đây chỉ có tôi và một đồng chí tân binh nữa mới vào thôi. Chị cứ ngồi uống nước đã (Dốc ấm thấy không còn nước, liền gọi vào trong): Đồng chí…Tiến ơi, đồng chí Tiến.

Hà: - (Mặt bôi lọ, bịt khẩu trang, lật đật chạy lên, giả giọng nói ngọng): Áo cáo, B trưởng ọi tôi. (Nguyệt và Tiến đều ngạc nhiên. Tiến suýt bật cười, hiểu ý, vội làm mặt nghiêm)

Tiến: - Sáng đến đơn vị, đồng chí phải kiểm tra nhà cửa công việc một chút (Cầm ấm phích lên lắc) Bình thủy hết cả nước rồi nè.

Hà: - Dạ tôi ang nấu, ắp ôi rồi ạ.

Tiến: - (Đưa ấm) Xuống pha tạm cho tôi một ấm vào đây.

Hà: - Dạ õ. (Nhìn trộm Nguyệt rồi đi nhanh).

Nguyệt: - (Nhìn theo Hà, khó hiểu) Ủa, bộ đội bây giờ được tuyển cả người nói ngọng nữa hả anh?

Tiến: - Đâu có…Cậu lính này là trường hợp đặc biệt. Số là đợt giao quân vừa qua vì thiếu chỉ tiêu nên các ông địa phương đẩy bừa cậu ta vào. Lỡ rồi, với lại thấy cậu ta cũng thích ở bộ đội, nên chúng tôi cho xuống nấu ăn.

Nguyệt: - Hóa ra những người nấu ăn là…?

Tiến: - Không không, cũng quan trọng như các binh chủng khác. Cũng phải sàng lọc, lựa chọn lắm chứ đâu phải dễ.

Nguyệt: - Dạ em đâu dám chê. Nhưng anh cho em hỏi, ở đơn vị này còn có ai tên là Hà nữa không vậy?

Tiến: - Có chứ, ủa mà không, chỉ độc mỗi mình tôi thôi. Mà chị kiếm anh ấy có chuyện gì (Thấy Nguyệt khó nói). Tôi hỏi thật nha - Đánh ghen phải không?

Nguyệt: - (Ngạc nhiên) Ủa, anh hỏi gì kỳ cục vậy, em chỉ mới là người yêu chưa cưới, mà anh Hà thì hiền như cục đất vậy, thì việc gì phải đánh ghen, mà ghen với ai kia chứ?

Tiến: - (Xởi lởi) Xin lỗi, tôi lỡ lời bưng quơ vậy thôi, vì thấy chị…

Nguyệt: - Em hung dữ lắm phải không?

Tiến: - Không dám đâu. Em đẹp, dễ thương, hoa hậu châu lục còn kém xa em đó.

Nguyệt: - Bộ đội các anh khéo tán lắm. Cho em đi tàu bay giấy đó phải không?

Tiến: - Thật đó mà. (Ngắm Nguyệt, rồi nói một mình) Trời đất, vợ đẹp như tiên thế này mà ông ta còn lằng nhằng mèo mỡ nữa là thế nào kia chứ. (Vừa lúc Hà bưng ấm lên rồi rót nước ra ly)

Hà: - Dạ, mời B ưởng và chị uống ước.

Nguyệt: - Dạ, em cảm ơn anh.

Tiến: - Đồng chí Hà…Hà Văn Tiến.

Hà: - Dạ có ôi.

Tiến: - (Kéo Hà lên nói nhỏ) Tôi tưởng thế nào, chứ cổ đẹp, dễ thương đến như vậy, mà sao đồng chí?...

Hà: - Rắc rối, phức tạp lắm…Đợi cổ về rồi tôi sẽ thuật lại cho đồng chí nghe.

Tiến: - Rõ ràng rồi còn thuật cái gì nữa. Đồng chí là kẻ đứng núi này trông núi nọ, là lãng mạn lăng nhăng, chuyên gây khổ cho người khác. Là là…

Hà: - (Bịt miệng Tiến) Trời đất, đâu có.

Tiến: - Đồng chí nói với tôi là cổ đến đây để đánh ghen chứ còn gì nữa.

Hà: - (Khó nói) Nói vậy mà không phải vậy. Trời ạ!

Tiến: - Không phải vậy thì vì sao đồng chí phải giấu mặt, giấu tên? Tôi sẽ báo lên cấp trên về chuyện này.

Hà: - (Khẩn khoản) Tôi van đồng chí, tôi thề danh dự với đồng chí. Nhưng tất cả phải đợi cổ về rồi tôi sẽ làm sáng tỏ.

Tiến: - (Mặc cả) Thôi được, khỏi thề. Tôi sẽ tiếp tục đóng kịch cái vụ này giúp đồng chí cho đến hồi hạ màn, nhưng với một điều kiện.

Hà: - Điều kiện gì?

Tiến: - (Kéo Hà lên nói nhỏ. Hà tỏ vẻ giằng co, khó giải quyết, nhưng bị Tiến cắt ngang, ra lệnh) Đồng chí Tiến- Nghiêm đằng sau quay. Về vị trí làm việc. (Hà đành nín thinh, xuống bếp. Tiến giả bộ càm ràm) Mấy ông lính mới  bây giờ hay ưa nhiều chuyện lắm.

Nguyệt: - Chuyện gì vậy anh?

Tiến: - Em coi, vậy mà còn chê công tác anh nuôi, đòi chuyển sang bộ phận khác. Sợ quê với bạn gái (Thấy Nguyệt phì cười) Mà em cười gì vậy?

Nguyệt: - Đúng là đàn ông các anh hay thích làm le. Anh nuôi nấu ăn mà làm giỏi thì có thêm một cái nghề sau này càng tốt chứ sao. Ước gì người yêu của em cũng được như anh vậy đó.

Tiến: - Nấu ăn mà ước cái gì. Lại đến lượt em cho anh đi tàu bay giấy nữa rồi.

Nguyệt: - Sao lại tàu bay giấy, phản lực có động cơ để bay vào cuộc sống đó anh ạ. (Lúc này Hà lén xuất hiện ở đằng sau, nghe ngóng. Nguyệt vẫn say sưa): Anh biết hôn, năm ngoái về phép thăm nhà, anh Hà nói với em là ảnh ở đơn vị xe tăng. Năm nay viết thư về, ảnh nói là ảnh được chọn đi học lớp sỹ quan…nhưng em đâu có ham. Sáng nay lên đây nghe các anh nói là ảnh làm B trưởng anh nuôi, vừa đoạt giải nhất trong Hội thi ở Quân khu, em mừng quýnh cả lên. Không ngờ vô tới đây rồi, người có tên Hà ấy lại là anh chứ không phải…

Tiến: - (Đưa đẩy) Thì mừng cho tôi cũng được chứ sao?

Nguyệt: - Dạ tất nhiên rồi, nhưng vẫn ước gì giá là ảnh.

Tiến: - (Cười) Cục bộ quá ha?

Nguyệt: - Cũng phải cho em cái quyền ấy mà anh?

Tiến: - Mà em vừa nói anh Hà làm anh nuôi, đoạt giải nấu ăn, rồi em mừng. Vì sao vậy?

Nguyệt: - Đơn giản thôi. Số là năm rồi sau khi tốt nghiệp phổ thông, em được trúng tuyển vào ngành thương mại du lịch tỉnh ta và được bố trí về làm nhân viên kỹ thuật pha chế tại khách sạn.

Tiến: - Em thích, hay là…?

Nguyệt: - Tất niên là em thích rồi, vì đó là ước mơ của em.

Tiến: - Ước mơ?

Nguyệt: - Sao, anh ngạc nhiên lắm hả? (Thấy Tiến ấp úng) Mà cũng đúng thôi, cũng giống như mấy đứa bạn của em, có đứa còn nói em bị hâm nữa. Nhưng biết làm sao được, nhà em nghèo, còn cả một lũ em, lấy tiền đâu mà vô đại học. Với lại em nghĩ đi đại học hay làm nhân viên kỹ thuật pha chế các món ăn là cốt để trang bị cho mình một cái nghề để sinh sống. Mà ý nghĩa của cái nghề ấy được thể hiện bằng giá trị của sản phẩm mình làm ra, chứ đâu phải bằng những cái tên gọi mỹ miều văn hoa, phải không anh?

Tiến: - Ờ, phải, em nói có lý.

Nguyệt: - Anh biết hôn, vừa qua có một đoàn khách ghé vào khách sạn của em họ gọi món dông bằm. Sau bữa tiệc, chú lãnh đạo đoàn phát biểu ý phê bình nhưng rất tế nhị- chú ấy khen món ăn này do một bếp trưởng anh nuôi nấu trong Hội thi do quân khu tổ chức. Và sau đó chú ấy đã bỏ một phiếu tán thành giải quán quân cho anh bếp trưởng ấy. Hỏi ra mới biết anh bếp trưởng đó ở đơn vị này, em liền xin phép chú Giám đốc lên đây để học cho bằng được.

Tiến: - Học làm món dông bằm?

Nguyệt: - Vâng, cũng may cho em, dù không phải là anh Hà của em, nhưng lại được gặp anh - Người đoạt giải cuộc thi. Mà làm cách nào để pha chế nấu món dông bằm cho ngon được hả anh?

Tiến: - (Nói cho qua chuyện) Ừ…thì chặt đầu, lột da, mổ bụng, xong cho vào nước sôi luộc chín…rồi vớt ra chặt khúc dọn lên đĩa.

Nguyệt: - (Cười) Em hỏi thật mà anh lại giỡn. Dông bằm làm gì có luộc chín, chặt khúc…?

Tiến: - À…ừ tôi quên, đó là món dông luộc. Còn…nhưng mà phức tạp lắm.

Nguyệt: - Thì em sẽ ở lại đây mươi hôm, khi nào học được mới thôi.

Tiến: - (Tránh trớ) Ủa mà sắp hết mùa dông rồi, có đâu để cho em học?

Nguyệt: - Thì em sẽ đi kiếm, đi mua cho bằng được.

Tiến: - Mà thôi, để dịp khác đi, dạo này bếp chúng tôi rất bận vì mới nhận thêm quân, nên sẽ không có thời gian để giúp em được đâu.

Nguyệt: - Không sao, em sẽ tranh thủ mọi lúc để học, không để ảnh hưởng đến công việc của các anh đâu. Đây nè (Đưa ra tờ giấy) giấy giới thiệu của em, anh ghi cho em mấy chữ “đồng ý tiếp nhận” vào đây để chút nữa em lên trình với thủ trưởng anh.

Tiến: - Thôi khỏi, khỏi.

Nguyệt: - (Reo lên) A…như vậy là anh đã đồng ý nhận lời cho em học rồi (Cầm tay Tiến) Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Em xuống bếp đây (Xách giỏ chạy nhanh, làm Tiến không kịp cản).

Tiến: - Ơ kìa, cô Nguyệt! Trời đất thiên địa ơi, như thế này thì chết tôi rồi. Ông Hà ơi là ông Hà (Đụng ngay Hà đang đứng ở cửa) Đồng chí B trưởng, tôi chịu hết nổi rồi (Thấy Hà nhe răng cười, càng bực thêm) Mà cổ đến đây để tìm đồng chí, để được học làm món dông bằm chứ đâu phải để đánh ghen mà đồng chí phải giấu mặt giấu tên rồi bắt tôi phải đóng kịch như thế này. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.

Hà: - (Cười xả lả) Đồng chí Tiến. Tôi xin lỗi đồng chí. Do chính tôi cũng không hiểu và đánh giá hết người yêu mình, nên mới bày ra cái trò này, suýt nữa thì…

Tiến: - Như vậy có nghĩa là…?

Hà: - (Gỡ khẩu trang) Chúng ta trở về với thực tế chính mình và tôi sẽ truyền lại cho cô ấy không chỉ món dông bằm mà cả những kỹ thuật của người đầu bếp nữa. Còn nguyện vọng của đồng chí…?

Tiến: - Thôi khỏi. Tôi xin rút ý kiến.

Hà: - Đồng chí rút lui ý kiến?

Tiến: - Cô Nguyệt nói đúng- Đàn ông các anh thường có máu “sĩ”, thích làm le. Ý nghĩa của cái nghề là được thể hiện qua giá trị, chất lượng sản phẩm mình làm ra, chứ đâu phải bằng những tên gọi văn hoa mỹ miều. Tôi tin chắc rằng rồi đây các bạn gái của tôi, người yêu tôi cũng sẽ nghĩ về tôi, hãnh diện về tôi như cô ấy hãnh diện về đồng chí vậy.

Hà và Tiến: - (Cảm động, ôm lấy nhau. Đoạn từ bên trong có tiếng Nguyệt).

Nguyệt: - Anh Hà ơi, bắt dùm em. Nó chạy, nó chạy.

Tiến: - (Đến bên) Bắt cái gì vậy Nguyệt, nó chạy đâu?

Nguyệt: - (Chỉ ra giữa sân khấu) Đó, đó, mấy con dông. Lẹ lên dùm em đi (Tiến chạy theo hướng Nguyệt chỉ. Nguyệt không để ý, kéo giục Hà cùng vây một con dông ở hướng khác. Họ cùng chụp và nắm phải tay nhau. Nguyệt đột ngột nhận ra Hà): Kìa, anh Hà.

Hà: - Nguyệt (Họ mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau).

Tiến: - (Quay trở lại, chợt thấy hai người đang hôn nhau thắm thiết. Anh vội chạy đến kéo màn che lại rồi hét lớn) Hết kịch rồi. Tắt đèn.