Bánh mì nóng

17/12/2023 23:48
238

NGUYỄN HỒ NAM


Cái cô đó ngày nào cũng rao khắp phố: “Bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!”. Cái giọng làm nao lòng người, không mua cũng muốn mua, chưa biết bánh mì có ngon không nhưng chắc là nóng vì được ủ trong lớp vải bố chất trong giỏ tre, chở trên yên sau chiếc xe đạp điện.

   Lúc đầu ông già mua một ổ khi ông vừa mở cổng, cô gái vừa trờ xe tới. Hôm sau, nghe rao từ xa: “Bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!”, ông vội mở cửa, mua hai ổ vì bánh mì ngon, ăn hai ổ thì vừa bụng. 

   Hôm sau nữa, ông già chờ gần hết buổi sáng vẫn không nghe tiếng rao “bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!” như mấy ngày trước. Người có tuổi, ăn uống cũng có chừng. Tầm bảy giờ sáng chưa mua được bánh mì ông đã ăn cơm với cá kho rồi. Đang loay hoay rót thêm nước vào bình trà, ông nghe tiếng rao quen thuộc “Bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!”, tiếng rao văng vẳng rồi vang lên thật gần. Ông bước ra định bảo cô bán bánh mì ngày mai nên đến sớm hơn, trưa quá ông không mua đâu.

   Anh chàng bán bánh mì ngỡ ông già mua bánh, vội dừng xe, tiện tay tắt công tắc bình ắc quy, tiếng rao ngọt ngào kia đột ngột ngừng hẳn. Anh chàng bán bánh mì hỏi ông: “Bác mua mấy ổ, loại mấy ngàn?”. Ông già chưng hửng, té ra cái giọng rao bánh mì nóng đó được thu sẵn rồi phát ra từ máy, mấy ngày trước ông không để ý nên tưởng cô gái rao. Ông xua tay ra hiệu không mua, bước vào nhà, tư lự.

   Ông già thích nghe nhạc. Ở nhà một mình ông mở máy suốt, trên Youtube rất nhiều nhạc, không thích bài này thì chuyển sang bài khác. Ông thích  nghe nhạc nhịp điệu đằm thắm, trữ tình. Cái chất giọng cô gái rao bán bánh mì nghe ngọt ngào không kém gì ca sĩ. Ông già thích cái giọng du dương, dịu dàng khi nghe tiếng rao “bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!”, sao mà mềm mại thế, sao quyến rũ thế, sao nó thu hút thế. Bây giờ, ông cảm thấy mình bị “lừa”, thế là đâu phải người thật tiếng rao thật, mà đó là người thật đi bán bánh mì nhưng tiếng rao của người khác thu âm phát lại. 

   Ông già đã hiểu ra giờ buôn bán người ta đều rao qua loa cho đỡ mỏi miệng, có khi nghe rao giọng nữ nhưng người bán là đàn ông, có lần nghe giọng nam rao bán chăn gối chiếu mùng thì thấy người đàn bà gánh đi bán. Ông khẽ thở dài, đời mỗi ngày mỗi khác lạ. 

   Ông già thích ăn bánh mì nên mua hàng ngày. Cô bán bánh mì rồi cũng quen, xem ông như là “mối” mua hàng của cô, tuy mỗi ngày chỉ một ổ, thỉnh thoảng mua hai ổ. Có hôm, ông mua bánh mì, vợ ông đang ở nhà nói sáng nay ăn phở còn mua bánh mì chi, ông nói để trưa nhai chơi, ngon lắm, bà vợ nguýt dài.

   Mấy hôm vừa rồi không thấy cô gái qua nhà ông rao bán bánh mì, ông hỏi, cô nói bây giờ lò bánh mì ra nhiều quá, người lãnh bán đông lắm, ở đây bán chậm nên lên vùng quê bán nhưng ở đó người ta sáng ăn cơm thôi, bán ít được nên không đi nữa.   

   Ông nhớ ngày ông còn trẻ, phố này chỉ vài lò bánh mì có thương hiệu đàng hoàng. Bạn ông có đứa nhà nghèo nghỉ học sớm, xin vào làm ở lò bánh mì, rồi theo nghề cho đến hết tuổi lao động luôn. Nó ở tại lò cả ngày, suốt đêm làm quần quật: nhồi bột, chờ ủ bột xong thì nặn bánh, chất vào khay bằng sắt, đút vào lò nướng xây bằng gạch đốt bằng củi, canh khi đúng lúc bánh vừa chín vàng thơm thì đem ra xếp lớp để cho chủ phân loại bán cho khách hàng. Nó ở lò bánh mì riết rồi da nó trắng bợt vì thiếu ánh mặt trời, đến nỗi gần đây tình cờ gặp nó ngoài đường, nhìn màu da “đặc trưng” của nó, ông già kêu “Tám Bánh Mì”. Nó quay lại, nhận ra người quen, nhe hàm răng giả trắng sáng, cười nói “Tám Bánh Mì đây, còn nhớ tui hả, già rồi”. 

   Ông biết, ngày nay các lò đều làm bánh mì bằng máy, nướng bằng điện. Các khâu làm bánh đều áp dụng công nghệ, theo một dây chuyền khoa học, làm ra với số lượng nhiều hơn xưa, bánh dòn ngon hơn. Ông biết, bánh mì được gọi là đặc sản của đường phố với nhiều loại bánh mì chả, bánh mì thịt. Với ông, bánh mì ăn nhẹ bụng hơn cơm, rất dễ dùng vì có thể ăn bánh mì không hoặc kèm thứ khác chẳng phải là chả, thịt vẫn được. Vợ ông hỏi ăn hoài không ngán sao. Ông tỉnh bơ, nói dân Tây họ ăn bánh mì suốt đời có ngán đâu. Ông biết bà vợ khó chịu với việc ông mua bánh mì hàng ngày, nhưng bà không biết ông “ghiền” nghe cái câu “bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!”, chỉ thế thôi. 

   Nhiều ngày qua, cô bán bánh mì không thấy xuất hiện, thỉnh thoảng một vài người bán bánh mì khác vụt qua, ông vẫn nghe câu “Bánh mì nóng, bánh mì nóng đây!” phát ra từ những chiếc loa máy trên những chiếc xe đạp điện. Bánh mì nóng đi khắp phố phường hàng ngày, bánh mì nóng phục vụ cho tất cả mọi người, bánh mì nóng giúp đỡ đói bụng khi không có cơm. 

   Ông biết, cô bán bánh mì có hoàn cảnh thật khó khăn. Cô phải nuôi chồng đau bệnh và hai con đang còn đi học. Mỗi sáng cô dậy sớm, từ bên kia sông chạy qua đây hơn cây số mới đến chỗ lãnh bánh mì. Còn việc “cạnh tranh” với đồng nghiệp chẳng dễ dàng gì vì lực lượng bán bánh mì xe đạp điện phần đông sức trẻ, lặn lội nhiều nơi, bán được nhiều hơn. Có lúc cô muốn bỏ việc này đi tìm việc khác nhưng chưa được, cô biết có những việc làm ra tiền hơn nhưng hậu quả chẳng hay nên cô tự an ủi, bán bánh mì nóng tuy thu nhập thấp nhưng lương thiện.

   Ông già vẫn tiếp tục mua bánh mì nóng mỗi ngày, ông nghĩ nếu bà vợ biết ông làm vậy như là một việc “từ thiện” nho nhỏ, chắc cũng vui thôi.